Trong một tiết mục, một cô gái mặc lễ phục lên sân khấu đánh một bản
dương cầm, Doãn Đình cho rằng cô ấy đệm đàn cho ngôi sao nào đó hát.
Không ngờ, không có ai hát, chỉ có người đánh đàn, hơn nữa tiếng đàn cũng
rất bình thường, nghe qua không có gì chuyên nghiệp. Sau khi đàn xong
bản nhạc, cô gái đứng lên, đến trước micro, nói: “Chào mọi người, tôi là
‘Rừng Sâu Không Có Gỗ’. Ước mơ của tôi là trở thành nghệ sĩ dương cầm,
hôm nay, tôi đã thực hiện được ước mơ này. Cám ơn mọi người”.
Rừng Sâu Không Có Gỗ!
Doãn Đình kinh ngạc, vỗ tay điên cuồng. Cô kéo tay Cừu Chính
Khanh, vô cùng kích động: “Là cô ấy! Là Rừng Sâu Không Có Gỗ! Cô ấy
làm được rồi!”.
“Đình Đình Ngọc Lập 413, cô có ở đây không? Tôi muốn tặng cô một
cái ôm!” Rừng Sâu Không Có Gỗ đứng trên sân khấu nói.
Doãn Đình mắt rưng rưng, chạy lên sân khấu, trong tiếng vỗ tay của
mọi người ôm lấy Rừng Sâu Không Có Gỗ.
Sau đó hết tiết mục này đến tiết mục khác. Doãn Đình dành chút thời
gian, cầm sách mới của “Khinh Khí Cầu” để xin chữ ký: “Tôi là người hâm
mộ của cô”. Cô nói với “Khinh Khí Cầu”.
“Khinh Khí Cầu” mỉm cười ký tên cho cô, ngay lúc cô chuẩn bị đi thì
kêu cô lại: “Đình Đình Ngọc Lập 413”.
Doãn Đình quay đầu lại, “Khinh Khí Cầu” cười với cô: “Tôi là người
hâm mộ của cô. Yêu cô, cố lên”.
Doãn Đình lại bật khóc.
Cái tật mít ướt này không hay chút nào. Cô tìm thấy Cừu Chính Khanh
trong đám đông, giụi vào cánh tay anh lau nước mắt. Cừu Chính Khanh lấy
khăn giấy lau giúp cô.