Hoắc Trường Uyên thu gọn di động vào lòng bàn tay, rồi lấy ngón tay
vuốt ve mép điện thoại như đang trêu tức cô: "Không, tôi định giữ lại làm
kỷ niệm, thi thoảng mang ra nghe cũng vui lắm."
Lâm Uyển Bạch không thể chấp nhận sở thích ghê tởm của anh, chỉ
muốn đoạn ghi âm đó biến mất ngay khỏi điện thoại của anh.
Anh không chịu đưa, cô buộc phải giật.
Nhưng động tác của Hoắc Trường Uyên còn nhanh hơn cô. Cơ thể anh
khi đứng thẳng lên cao hơn cô một cái đầu, chiếc bóng vĩ đại bao trùm lấy
cô, cánh tay chỉ hơi giơ cao lên thì dù cô có kiễng chân cũng không thể với
tới được.
Lâm Uyển Bạch chỉ một lòng muốn giằng lại điện thoại, cô liếc nhìn
sang phía dòng sông, trong đầu chợt lóe lên một suy nghĩ...
Đầu tiên cô giả vờ thẹn quá hóa giận quay người đi, sau đó lại bất thình
lình bổ nhào về phía anh, muốn theo quán tính hất chiếc di động kia xuống
sông.
Ai ngờ Hoắc Trường Uyên nắm giữ di động rất chặt, anh lại không ngờ
cô sẽ đột kích, nhất thời không hề phòng bị. Trên lan can lại có một lỗ
hổng, nên thứ bị rơi xuống sông không chỉ là chiếc di động.
"Ầm..."
Vang lên tiếng một vật rất nặng rơi xuống sông.
Lâm Uyển Bạch ngây ngốc nhìn người đàn ông bị rơi ra giữa sông.
Dòng sông chịu đả kích, vô số bọt sóng bắn tứ tung lên boong tàu.