Lâm Uyển Bạch nhớ lại cách các ngư dân cứu người bị nạn ở dưới quê,
rồi quỳ xuống bên cạnh Hoắc Trường Uyên.
Cô nhanh chóng cởi chiếc sơ mi ướt sũng của anh ra, đan hai tay lại đặt
lên ngực rồi ấn theo nhịp. Sau khi ấn khoảng chục cái, cô rướn lên bịt mũi
anh lại.
Cho dù đang ở trong tình trạng ngất xỉu, từng đường nét trên khuôn
cằm của anh vẫn rất sắc nét.
Cô liếm môi, cuối cũng vẫn hướng về phía bờ môi anh...
Hai đôi môi chạm vào nhau, một cảm giác mềm mại dâng lên.
Trong lúc liên tục ấn lên ngực Hoắc Trường Uyên, bắt đầu có nước trào
ra khỏi khóe miệng của anh. Khi cô đang định tiếp tục cúi xuống hô hấp
nhân tạo thì phát hiện bờ mi của anh run run, có dấu hiệu tỉnh lại. Ý thức
được mình vừa làm gì, mặt cô bỗng chốc nóng bừng lên.
Cô đánh mắt sang bên cạnh, rồi giơ tay kéo một cái.
Giang Phóng vô duyên vô cớ bị cô kéo qua: "..."
Lúc này có lẽ đã nghe thấy tiếng vật nặng rơi xuống nước, rất nhiều
người bắt đầu xuất hiện. Lâm Uyển Bạch cũng nhân lúc hỗn loạn, thay đổi
vị trí với Giang Phóng một cách hoàn hảo.
Giang Phóng loạng choạng, tay vừa kịp đặt lên bả vai của Hoắc Trường
Uyên.
Với tư thế cúi đầu ấy, ánh mắt anh ấy chạm phải đôi mắt vừa mở ra của
Hoắc Trường Uyên một cách trùng hợp.
Giang Phóng: "!!!"