Giang Phóng lúc trước đang nghe điện thoại thấy có tiếng động bèn
chạy qua. Nhìn thấy sếp nhà mình rơi xuống sông, anh ấy cũng hoảng loạn,
khẩn trương phản ứng lại sau đó kêu toáng lên sốt sắng: "Trời ơi, tổng
giám đốc không biết bơi đâu!"
"... Có thật không vậy?" Lâm Uyển Bạch nuốt nước bọt.
Cô trông thấy Giang Phóng quay mòng mòng tại chỗ, nét mặt hốt hoảng
hoàn toàn không giống diễn kịch, sau đó lại nhìn về phía dòng sông. Người
đàn ông vốn đang chới với lúc này từ từ chìm xuống.
"Ầm..."
Lại một thứ nữa rơi xuống sông.
Lâm Uyển Bạch không kịp suy nghĩ nhiều nữa. Cô cởi bỏ áo gile nhảy
ngay xuống sông, nhanh chóng bơi tới bên cạnh anh, gắng sức nâng cơ thể
nặng nề của anh lên rồi bơi sát về phía du thuyền.
Hồi nhỏ cùng bà ngoại sống ở dưới quê một khoảng thời gian, lúc đó cô
thường xuyên ra sông bắt cá, nên rèn luyện được sức bơi khá tốt. Nhưng
phải đỡ theo một cơ thể cao 1 mét 88 quả thật vẫn đuối sức, cổ tay trái của
cô dấy lên một cơn đau thấu tim.
Cảm nhận được người kia không có động tĩnh gì, Lâm Uyển Bạch hơi
lo lắng. Cô mặc kệ cơn đau, khẩn trương bơi thật nhanh.
Có Giang Phóng đứng trên giúp đỡ, hai người hợp lực cuối cùng cũng
lôi được Hoắc Trường Uyên từ dưới sông lên boong tàu.
Có vẻ như anh đã sặc nước, nằm im bất động.