"Ai dạy em?" Hoắc Trường Uyên nheo mắt lại.
"À..." Cô ấp úng.
"Tiểu yêu tinh!" Hoắc Trường Uyên bất ngờ mắng một câu rồi thu chặt
cánh tay đặt trên eo cô lại: "Lại dám dỗ đàn ông bằng cách này à? Hm?"
Đã làm rồi không thể chối cãi, Lâm Uyển Bạch đành bấm bụng hỏi:
"Hoắc Trường Uyên, vậy anh... rốt cuộc đã nguôi giận chưa?"
Hoắc Trường Uyên không lên tiếng, nhưng ánh mắt rõ ràng đã tối đi
nhiều.
Lâm Uyển Bạch có phần bối rối, cả người bất ngờ mất đi sức nặng
mãnh liệt, cô bị anh bế thẳng lên đi về phía giường.
Gần như chỉ vài ba bước chân, họ đã ngã xuống giường.
Hoắc Trường Uyên một tay nâng mặt cô lên hôn. Giữa lúc môi lưỡi đan
cài, anh cất giọng trầm trầm: "Muốn khiến anh nguôi giận, lát nữa em phải
bán sức một chút!"
Nguôi giận ư?
Bây giờ anh không những hết giận, còn rất hưng phấn.
Trong âm thanh xé túi bao cao su xen lẫn tiếng thở dốc của hai người
nam nữ...
...
Buổi trưa, đa số mọi người đều tới phòng trà nước.