Lâm Uyển Bạch chống tay lên má, màn hình máy tính đen ngòm soi rõ
nét mặt bứt rứt của cô.
Cô cầm chiếc di động vẫn chưa đút vào ngăn kéo lên, gọi vào một số.
Đầu kia bắt máy rất nhanh, trạng thái nhẹ nhõm khác hẳn với cô. Có thể
nghe thấy tiếng lật giở tài liệu và tiếng bút ký tên lên giấy sột soạt.
Lúc này đã là giờ nghỉ trưa mà anh vẫn chưa rảnh.
Đứng trên cao phải chịu được giá lạnh, Lâm Uyển Bạch thậm chí còn
tưởng tượng được dáng vẻ của anh: Ngồi trên chiếc ghế tựa, một tay cầm
điện thoại, một tay cầm bút mực ký tên, cô chợt đau lòng.
"Nhớ anh à?"
Giọng nam trầm đột ngột vọng tới.
Cho dù cách nhau đường truyền điện thoại, Hoắc Trường Uyên vẫn có
thể nhẹ nhàng chọc được cô.
"Còn lâu!" Lâm Uyển Bạch vội che loa đi, cũng may mấy đồng nghiệp
bà tám xung quanh không có mặt. Cô đỏ mặt giải thích: "Em có chuyện
muốn nói với anh..."
"Ừ." Hoắc Trường Uyên khẽ đáp.
"Ban nãy anh Yến Phong gọi điện thoại cho em..." Lâm Uyển Bạch bắt
đầu lên tiếng vẻ thăm dò.
"Lại phải đi gặp anh ta?" Còn chưa đợi cô nói hết câu, đầu kia đã hỏi
thẳng.
"Vâng..." Lâm Uyển Bạch thành thật đáp: "À, vì em đã hứa với anh, lần
sau nếu có hẹn hai anh ấy, em nhất định sẽ hỏi ý kiến anh trước."