Chủ yếu là vì cô sợ chọc giận anh.
Dỗ đàn ông vui tuyệt đối là chuyện khó nhất thiên hạ. Lần trước cô phải
tốn rất nhiều sức mới dỗ được anh. Hơn nữa việc ấy cô cũng không muốn
làm lại lần thứ hai nữa. Không đúng, không thể làm lại cả đời này!
Quả thực xấu hổ!
"Không cho phép!" Hoắc Trường Uyên trầm giọng, cây bút trong tay
chợt dựng lại.
Lâm Uyển Bạch cắn môi, có chút khó xử, cố gắng nói tiếp: "Anh Yến
Phong bay chuyến chập tối, em chỉ đi tiễn thôi, chẳng là sẽ về rất nhanh..."
"Anh ta quay về New York?" Nghe xong, Hoắc Trường Uyên khá ngạc
nhiên.
"Vâng!"
"Thằng bé cũng đi theo?"
"Ừm."
Lâm Uyển Bạch nắm chặt di động, còn muốn lan man thêm vài câu
nhưng đầu kia bất ngờ lên tiếng: "Anh biết rồi, em có thể đi."
Ngày sau đó, hình như có người gõ cửa đi vào báo cáo công việc, anh
nói một câu "Anh bận rồi" sau đó cúp máy.
Lâm Uyển Bạch ngẩn người nhìn màn hình di động.
Trở mặt trước sau cũng nhanh quá đấy...