giúp anh đưa Tiểu Uyển về nhé!"
"Anh yên tâm!" Tiêu Vân Tranh đồng ý.
Hai người họ nhìn mãi cho đến khi hai bố con Yến Phong qua cửa kiểm
tra an ninh, vẫy tay tạm biệt rồi mới rời đi.
Vừa ra khỏi đại sảnh sân bay, Tiêu Vân Tranh bỗng gọi cô một tiếng.
"Lâm Uyển Bạch."
Lâm Uyển Bạch có phần khó hiểu: "Sao thế ạ?"
Hôm nay cô vừa đến đã phát hiện sự khác lạ của anh ấy, anh ấy cứ nhíu
mày suốt không biết đang suy nghĩ chuyện gì. Lúc này biểu cảm anh ấy
nhìn cô cũng có phần nghiêm nghị, như có lời muốn nói vậy.
"Anh nghe anh Phong nói, em và Hoắc tổng của Hoắc Thị..."
Lâm Uyển Bạch đang nghe thì bỗng nhiên ánh mắt quét phải thứ gì đó.
Cô vô thức nhìn qua, mở to mắt có phần kinh ngạc, như không dám tin.
Nuốt nước bọt, tâm tư cô đã bay đi xa. Lâm Uyển Bạch cầm chặt túi
xách vội vàng nói: "À, em xin lỗi, em bỗng nhiên có chút chuyện. Tiêu
Vân Tranh, lát nữa anh cứ tự về đi ạ!"
Nói xong, cô bèn rảo bước chạy về một phía nào đó.
Lưu lượng người và xe bên ngoài đại sảnh sân bay là rất lớn. Lâm Uyển
Bạch rảo bước đi, chiếc xe Land Rover màu trắng hoàn toàn lọt vào tầm
mắt.