Xe không tắt máy, qua kính chắn gió có thể nhìn rõ gương mặt cương
nghị. Trong tay anh kẹp điếu thuốc, cùng với động tác nhả khói của anh,
làn khói trắng cũng từ từ bay lên.
Đúng là anh thật!
Ban nãy cô còn tưởng mình nhìn nhầm!
Nhịp tim đập nhanh hẳn lên, Lâm Uyển Bạch đi qua kéo cửa xe, ngơ
ngẩn nhìn người đàn ông ngồi trong xe ghế lái.
Hoắc Trường Uyên phóng ánh mắt qua, ngữ khí uể oải: "Tiễn xong rồi
sao?"
"Vâng..."
Lâm Uyển Bạch gật đầu, không thể rời mắt khỏi anh: "Hoắc Trường
Uyên, sao anh lại tới đây?"
"À, vừa hay có một vị khách hàng phải tiễn." Hoắc Trường Uyên gạt
tàn thuốc.
Nghe vậy, Lâm Uyển Bạch bất giác mím môi.
Câu nói này không có quá nhiều sức thuyết phục. Một sếp lớn như anh
không thể làm một việc nhỏ như vậy, hơn nữa cho dù là chuyện công, bên
cạnh anh cũng còn sự tồn tại của trợ lý Giang Phóng.
Nghĩ tới chuyện mình ra sân bay tiễn bố con Yến Phong, hành động của
anh càng giống như đang theo dõi...
Dường như bị cô nhìn chăm chú mãi, Hoắc Trường Uyên nhíu mày:
"Nhìn gì chứ!"