Lâm Uyển Bạch thoáng thấy chút gượng gạo ánh lên trong đôi mắt anh,
lại càng chắc chắn suy nghĩ của mình.
Tuy rằng cảm thấy anh ấu trĩ, nhưng trong lòng lại như có ai đánh đổ
một hũ mật vậy.
Nắm chắc dây an toàn trong tay, cô không cài ngay lập tức, mà đột ngột
rướn người về phía anh. Một tiếng "chụt" rất khẽ vang lên trong khoang
xe. Cô chỉ hôn lên khóe miệng như chuồn chuồn đạp nước rồi rời đi ngay.
Hoắc Trường Uyên nuốt nước bọt: "Lại quyến rũ anh?"
"Em còn lâu!" Lâm Uyển Bạch cũng sầu não vì sự kích động của mình,
xấu hổ phủ nhận, đồng thời mượn động tác cài dây an toàn để che giấu:
"Anh mau lái xe đi, em nhìn thấy phía sau có rất nhiều xe không có chỗ
đỗ..."
Nhưng Hoắc Trường Uyên không vội, ngược lại vươn tay về phía cô.
Anh bá đạo giữ lấy gáy cô, tiếp tục lại một nụ hôn sâu.
Anh bất chấp những tiếng còi lia lịa phía sau, hôn đến khi cô xin hàng
mới miễn cưỡng thả ra.
Anh khởi động lại xe, Lâm Uyển Bạch bò rạp lên ghế, đỏ mặt như một
cô dâu nhỏ.
Tiêu Vân Tranh vẫn đứng nguyên chỗ cũ, nhíu mày nhìn về phía chiếc
Land Rover trắng vừa đi khuất.
Những lời ban nãy không cần hỏi nữa, vì anh ấy đã tận mắt chứng kiến
hai người họ hôn nhau trong xe như chốn không người, cảnh này đã cho
anh ấy đáp án.