Cô bấu hai tay vào nhau, nghe anh lên tiếng giới thiệu: "Bạn gái của
cháu."
"Ồ, ha ha..." Đối phương rõ ràng đã sững người, chẳng mấy chốc bật
cười: "Hai đứa tiếp tục ăn đi, bên kia chú còn đi với bạn!"
Hoắc Trường Uyên gật đầu nói một câu: "Chú Trịnh đi ạ", rồi ngồi lại
xuống bàn.
Lâm Uyển Bạch cũng thở phào nhẹ nhõm, ngồi xuống vị trí của mình.
Cô cầm lại đũa lên, phát hiện Hoắc Trường Uyên ở đối diện không nhúc
nhích, mà nhíu mày, có vẻ đang trầm tư chuyện gì.
Lâm Uyển Bạch nuốt nốt miếng thịt bò, dè dặt hỏi: "Hoắc Trường
Uyên, anh sao vậy?"
"À, không sao." Hoắc Trường Uyên cất hết mọi cảm xúc đi.
Thấy cô cứ chớp mắt nhìn mình, anh gắp một ít thịt cho cô: "Ăn nhiều
vào!"
"Ồ..." Lâm Uyển Bạch cúi đầu vì hiểu ra ý tứ sâu xa của anh.
Khi cô len lén ngẩng lên nhìn thì anh đang bê cốc nước chậm rãi uống,
sự thoải mái trên nét mặt như khiến cô ảo giác về mọi cảm xúc vừa rồi của
anh.
Ăn xong một bữa no trở về, dọc đường không tắc nghẽn, chiếc xe nhanh
chóng dừng lại trước khu nhà cũ.
Khi vào tòa nhà, Hoắc Trường Uyên đưa tay ôm lấy eo cô, gần như kéo
cô đi thẳng lên tầng trên, cũng không tốn quá nhiều sức lực. Anh thẳng
thừng rút chìa khóa mở cửa.