XIN HÃY ÔM EM
XIN HÃY ÔM EM
Bắc Chi
Bắc Chi
Chương 140
Chương 140
Lâm Uyển Bạch kháng nghị với anh nhưng không có tác dụng.
Cuối cùng, đừng nói là giường, ngay cả quần áo còn chưa buồn cởi,
Hoắc Trường Uyên đã giày vò cô một hồi rồi.
Khi được bế vào phòng tắm, mắt cô run rẩy, nói giọng oán trách: "Sau
này có thể có chút trình tự được không..."
Không thể tắm trước rồi làm hay sao...
Hoắc Trường Uyên nhướng mày, trong giọng nói vẫn còn lưu lại sự
khản đặc của dấu vết kích tình: "Ai bảo ngay từ lúc ở sân bay đã quyến rũ
anh?"
"..." Lâm Uyển Bạch cảm thấy còn oan hơn Đậu Nga*.
*Một nhân vật oan ức trong truyện dân gian Trung Quốc với lời thề
tháng 6 trời đổ tuyết nổi tiếng.
"Có cần anh tắm giúp em không?" Hoắc Trường Uyên kéo bộ quần áo
đung đưa trên người cô xuống.
"Không cần!" Cô lập tức lắc đầu.
Hoắc Trường Uyên không chọc ghẹo cô nữa, đóng cửa phòng tắm lại.