Lâm Uyển Bạch đưa bát mỳ và đôi đũa cho anh, hỏi dò: "Hoắc Trường
Uyên, anh lại ghen đấy à?"
"Không có." Hoắc Trường Uyên cất giọng khô khốc.
"... Thật sự không có?"
"Ừm."
Lâm Uyển Bạch quan sát sắc mặt anh, sau đó được nước lấn tới nói một
câu: "Vậy anh cười cái coi..."
"Lâm Uyển Bạch!" Hoắc Trường Uyên phát rồ lên.
...
Buổi trưa, Lâm Uyển Bạch không dùng bữa cùng đồng nghiệp.
Cô nhận được cuộc gọi của Tiêu Vân Tranh, ra khỏi tòa nhà đã nhìn
thấy chiếc xe thể thao thời thượng đó.
Nơi ăn cơm vẫn rất quan trọng, ở một nhà hàng khá cao cấp. Nhưng lúc
gọi món, Lâm Uyển Bạch cũng tiết chế một chút, không gọi quá nhiều, đủ
lượng ăn cho hai người là được.
Đây không phải là lần đầu tiên họ ăn trưa chung với nhau. Trước kia,
thường sẽ là Tiêu Vân Tranh chạy tới tìm cô, cho dù không có chuyện gì
quan trọng lắm thì vẫn nói mãi không ngừng. Tính cách anh quá ngạo
nghễ, không có chỗ cho sự yên tĩnh, vậy mà hôm nay anh lại hơi ít nói.
Có vẻ như thức ăn không hợp khẩu vị, anh cũng ăn không nhiều, phần
nhiều là vân vê mặt Phật trên sợi dây đeo cổ.