với nhau! Không ngờ về sau em không cùng anh ấy qua Mỹ, nhưng dù gì
thì trong tiềm thức của anh vẫn luôn coi hai người là một cặp. Vả lại còn
có giao tình trước kia, anh vẫn luôn coi em là một người bạn có thể tâm
sự." Tiêu Vân Tranh bỗng dưng nói một đoạn dài.
Lâm Uyển Bạch nghe rất xúc động nhưng cũng rất khó hiểu.
Cô há hốc miệng, còn chưa kịp nói gì thì Tiêu Vân Tranh chợt nhíu
mày, chuyển giọng: "Lâm Uyển Bạch, đứng ở góc độ bạn bè mà nói, em và
Hoắc Trường Uyên, anh thấy không hợp nhau."
Lâm Uyển Bạch nghe xong, đầu tiên là sững người, sau đó lại cười
cười.
Cô không suy nghĩ quá nhiều, chỉ cho rằng Tiêu Vân Tranh cũng giống
như lời anh nói, vì luôn coi cô và Yến Phong là một cặp nên nói ra những
lời như vậy cũng không bất ngờ.
Lâm Uyển Bạch không phản hồi gì, chỉ dặn dò anh lái xe cẩn thận một
chút rồi đi vào.
Lượng công việc buổi chiều không lớn lắm. Có một buổi họp và hai bản
báo cáo quý phải hoàn thành xong và nộp trước giờ về.
Cô vừa đi vào phòng trà nước pha một tách café quay về thì đồng
nghiệp ngồi bên đã thông báo: "Tiểu Bạchh, di động của cô trong ngăn bàn
cứ rung suốt đấy! Bước đầu tôi nghi ngờ chắc chắn là đàn ông gọi tới!"
Lâm Uyển Bạch vội đặt tách café xuống, mở ngăn kéo ra xem, quả
nhiên có hai cuộc gọi nhỡ, và cũng bị người đồng nghiệp đoán trúng.
Cô đang định gọi lại thì người đó một lần nữa gọi tới.