"Sao không nghe máy!"
Vừa bắt máy, đầu kia đã cất giọng trầm trầm.
Lâm Uyển Bạch ngồi thẳng dậy một chút, dè dặt giải thích: "À, em vừa
đi pha café..."
"Có chuyện gì sao?" Thấy anh không lên tiếng, cô buộc phải hỏi tiếp.
"Bây giờ xuống dưới đi."
"... Dạ?"
"Anh đang ở dưới công ty."
Nói xong, Hoắc Trường Uyên thẳng thừng ngắt máy, Lâm Uyển Bạch
phản ứng lại mới vội vàng đi về phía thang máy.
Từ thang máy đi ra, cô hơi do dự, không hiểu vì sao anh lại đến giờ này.
Còn hơn ba tiếng nữa mới hết giờ làm, hơn nữa buổi trưa ra ngoài ăn với
Tiêu Vân Tranh, cô cũng đã báo trước với anh rồi.
Lẽ nào vì chuyện này anh chạy đến đây?
Vậy thì cũng ấu trĩ quá đi, tuy rằng nghĩ vậy, nhưng bước chân của cô
vẫn rảo nhanh hơn không ít.
Bên ngoài không xuất hiện chiếc Land Rover trắng mà là chiếc Bentley
đen, hơn nữa ngoài tài xế phía trước, trợ lý Giang Phóng cũng ngồi ở ghế
lái phụ.
Giang Phóng xuống trước, mở cửa ghế sau cho cô.