Nhưng Lâm Uyển Bạch vẫn nói: "Còn lâu!"
Vừa nói xong, cô liền bị anh kéo vào lòng, đặt lên môi một nụ hôn ngọt
ngào.
Lâm Uyển Bạch lập tức đỏ mặt, tài xế và Giang Phóng vẫn còn ngồi
đằng trước mà anh vẫn phóng túng như vậy.
Cô định giơ tay đẩy anh ra nhưng lại càng bị anh ôm chặt hơn. Trong
lúc giãy giụa, anh đã cạy mở răng cô, không khí trong khoang miệng bị
anh quét sạch.
Nụ hôn ấy kéo dài rất lâu...
Khi anh buông ra, đôi mắt Lâm Uyển Bạch có phần mơ màng.
Cả hai người ở ghế trước đều ngồi thẳng băng, dáng vẻ như chúng tôi
chẳng nhìn thấy gì hết.
Sau khi cô xấu hổ bước xuống xe, Hoắc Trường Uyên không bảo tài xế
lái đi ngay mà hạ nửa cửa sổ xuống, ngắm nhìn cô.
"Anh nhìn em đi vào!"
"Vâng." Lâm Uyển Bạch ngoan ngoãn đáp.
Rõ ràng anh chỉ đi công tác mà thôi, cô chợt hiểu được tâm trạng khó
chia lìa của mấy cặp đang yêu.
Đi được vài bước, Lâm Uyển Bạch lại bịn rịn quay đầu lại.
Thấy anh vẫn đang duy trì tư thế ấy nhìn mình, trái tim cô đập rộn ràng.
Cô buộc mình quay đi, khẽ cắn môi rồi rảo bước vào trong tòa nhà.