Khi bàn tay nóng rực vươn tới, cô như con chim sợ cành cong lắc đầu:
"Đừng, tối nay em thật sự không ổn đâu..."
Thấy khuôn mặt nhỏ của cô hoảng sợ không giống giả vờ, lại nghĩ đến
chuyện vừa rồi mình giày vò đến mức cô sắp ngất xỉu, anh không tiến
thêm bước nào nữa, chỉ hôn nhẹ lên khóe môi cô.
"Được, tha cho em đấy!"
Lâm Uyển Bạch chưa kịp thở phào, anh đã nóng hổi bổ sung thêm một
câu: "Sáng mai tính tiếp."
~Hết chương 140~
*Câu trả lời cho câu hỏi của các bạn về bão biếc gì đó. Thứ nhất là
mình không thuộc team thích đi bão, mình thích ở nhà:v (Trừ lý do bóng
đá:v) Thứ hai, tác giả quan trọng nhất của mình đã biết mình làm gì rồi.
Còn nếu anh Chi không cho phép thì mình sẽ tự động đóng truyện khi anh
ấy có lời với mình. Còn bất kỳ câu chuyện nào liên quan đến ai ở ngoài kia
đều không liên quan đến mình:3 Vậy ha~