Lâm Uyển Bạch nghe mà lòng không thoải mái lắm.
Cùng với khóe môi giật giật của anh, có làn khói trắng bay ra, bóng
hình anh trở nên rất cô đơn.
Thật ra ấn tượng ban đầu anh dành cho cô chính là sự hờ hững, hơn nữa
còn là lạnh lùng vô tình, giống như trên chiếc du thuyền hào hoa đó, anh
đứng dựa vào lan can. Một mình xa xăm, lạnh nhạt như ngăn cách với cả
thế giới.
Bây giờ, Lâm Uyển Bạch thật ra lại cảm thấy anh rất cô đơn.
Lồng ngực bí bách khủng khiếp, cô chủ động vươn tay ôm chặt anh, vùi
sâu vào lòng anh.
Hoắc Trường Uyên nâng cằm cô lên: "Xót sao?"
"Ừm..." Lâm Uyển Bạch chân thành gật đầu.
Phải, cô xót xa.
Rất đau lòng.
Lâm Uyển Bạch không né tránh ánh mắt anh, nhìn thấy một bản thân
thu nhỏ qua con ngươi ấy, nỗi đau không thể che giấu.
Hoắc Trường Uyên trầm mặc lấy ngón tay cọ cọ qua cằm cô. Hai giây
sau, anh mỉm cười: "Đau lòng rồi, vậy thì phải cố gắng an ủi anh!"
Lại không nghiêm túc!
Lâm Uyển Bạch mắng thầm trong lòng, nhưng cô thấy anh dập tắt điếu
thuốc, có vẻ định làm thật.