cô có chút sợ hãi. Chẳng mấy chốc đã tới lượt, cô hít sâu một hơi, trình ra
chứng minh thư và vé máy bay.
Ngồi bên cạnh cô là một đôi vợ chồng đã có tuổi, nhất là người vợ rất
thích trò chuyện, khiến cả chuyến bay không còn quá vật vã.
Sau khi máy bay hạ cánh an toàn, Lâm Uyển Bạch liền tháo dây an toàn
ra. Ngoài túi đeo trên người, cô còn xách một chiếc túi nhỏ, bên trong có
quần áo thay giặt.
Từ sân bay đi ra, cô theo chân những người khác mua vé đi xe buýt.
Theo những gì chuẩn bị trước từ tối hôm trước, Lâm Uyển Bạch đi hết
chuyến xe của hãng hàng không thì chuyển sang một tuyến xe khác.
Là loại xe buýt hai tầng, ngoài tầng dưới, còn có nóc xe có hàng ghế lộ
thiên ngắm cảnh. Nhưng bây giờ nhiệt độ khá thấp, nên không nhiều người
ngồi lên trên, gần như đều ngồi cả trong khoang xe, cộng thêm có mấy
đoàn khách du lịch nên xe có vẻ chật chội.
Không còn chỗ ngồi, Lâm Uyển Bạch tìm một vị trí dựa ra sau để đứng
vững.
"Anh làm gì vậy!"
"Tôi làm sao hả?"
Xe đi chưa được bao lâu, bỗng có tiếng ồn ào vọng tới, thu hút sự chú ý
của mọi người.
Là một cô gái hơi thấp, tóc ngắn, đeo cặp kính gọng rất to, vóc người
đầy đặn. Còn cãi nhau với cô ấy là một người đàn ông gầy nhẳng, tướng
mạo hơi gian.