Lâm Uyển Bạch quay đầu lại, phát hiện đứng sau lưng cô là gã đàn ông
tranh cãi với cô gái ban nãy. Thấy mình cứ nhìn, anh ta lập tức hung dữ
trừng mắt: "Mày nhìn gì!"
Cô sợ hãi nhìn đi chỗ khác, không dám nói gì nhiều thêm.
Bản thân không phải người vùng này, sợ chọc phải đối phương bị trả
thù, cô nghĩ mình nên cẩn thận một chút.
Khi Lâm Uyển Bạch xuống khỏi xe thì máu trên mu bàn tay đã nhỏ
xuống thành giọt rồi. Cô đột ngột ý thức được gì đó, kiểm tra lại túi xách
của mình thì phát hiện đáy túi cũng bị rạch một đường, ví tiền và đồ vật đi
theo người bên trong đã biến mất!
Chết toi!
Gã đàn ông vừa rồi không phải lưu manh mà là kẻ trộm!
Điều may mắn duy nhất là di động được cô đút trong túi áo nên không
bị ăn trộm.
Bên cạnh có một bà cô đã có tuổi, thấy tình cảnh cô gặp phải, bèn tốt
bụng đưa giấy ăn, đồng thời chỉ cho cô đồn cảnh sát ở chếch đối diện. Lâm
Uyển Bạch gật đầu nói cảm ơn rồi cùng đoàn người đi qua ngã tư.
Sau khi cô làm xong khai nhận, đi ra khỏi đồn cảnh sát, thì trời cũng đã
tối dần.
Hôm qua khi quyết định tới Macao, buổi tối nói chuyện với Hoắc
Trường Uyên, cô đã cố tình moi ra địa chỉ khách sạn nơi anh ở.
Ai ngờ đen đủi làm sao, túi xách của cô lại bị rách, ví tiền và chứng
minh thư bên trong đều không còn. Cũng may cảnh sát đã cử người đưa cô