Họ nói tiếng Quảng Đông, tuy Lâm Uyển Bạch không biết tiếng nhưng
cô cũng xem không ít phim Quảng Đông và TVB nên có thể nghe được
phần nào.
Cô gái tức giận, thở hồng hộc chỉ tay vào mặt người đàn ông: "Ban nãy
anh sờ mông tôi!"
"Làm ơn đi, trên xe có nhiều cô gái xinh như vậy, tôi lại đi sờ cô?"
Người đàn ông cũng không chịu yếu thế, miệng rất độc: "Ra cửa không
chịu soi gương à, tự nhìn lại mình xem ra sao mà ảo tưởng bị người ta sờ!"
"Anh..." Cô gái tức run người.
Trong xe không ai can dự, chỉ cười ha ha xem trò vui.
Cuối cùng, cô gái không còn cách nào khác, đành nhịn xuống, đổi sang
đứng một chỗ khác cách xa người đàn ông đó hơn. Lâm Uyển Bạch ở bên
quan sát, cảm thấy cô gái này rất thật thà, mặt nhịn đến đỏ ửng, không
giống như đang nói dối.
Nghĩ bụng mình cũng không quen thuộc gì nơi này, cô bất giác cũng tự
động đứng về phía ít người.
Chẳng mấy chốc đã tới trạm đến, Lâm Uyển Bạch dịch chuyển ra phía
cửa. Người xuống xe có vẻ rất động, cô bị chen đến mấy lần.
Túi đồ đựng quần áo được cô ôm trong lòng, còn túi xách trên người bị
chen đẩy ra sau lưng. Cô vô thức muốn kéo về, nhưng mu bàn tay chợt đau
nhói.
Cô thu tay về mới phát hiện có một vết xước, hơn nữa máu nhanh
chóng chảy ra ngoài.