Đầu kia hình như có tiếng nói chuyện, Lâm Uyển Bạch sợ ảnh hưởng
tới công việc của anh nên không dám nói mình đang ở trong khách sạn mà
chỉ nói: "À, Hoắc Trường Uyên, vậy anh cứ bận việc đi, khi nào về tới
khách sạn thì tính tiếp!"
Ngắt điện thoại, cô nhìn chiếc túi xách trống rỗng của mình, buông một
tiếng thở dài.
Vốn dĩ chỉ là một phút bốc đồng, vì câu "Nhớ em" của anh, cô không
kìm được lòng, xin nghỉ phép để chạy qua đây, lòng luôn thấp thỏm và kỳ
vọng, không ngờ vừa xuống sân bay đã bị trộm theo dõi, rơi đến bước
đường này.
Thế mới nói, bất ngờ không thể tùy tiện tạo ra được...
Đại sảnh khách sạn có chỗ nghỉ ngơi, có điều diện tích quá lớn, người
đi qua đi lại, lỡ như không cẩn thận bỏ lỡ mất anh thì phải làm sao?
Lâm Uyển Bạch ngẫm nghĩ, cuối cùng vẫn không ngồi xuống sô pha mà
đi tới cửa khách sạn.
Hơn mười giờ đêm, một chiếc xe công vụ màu đen từ từ lái tới.
Chưa đợi bảo vệ tiến lên, người tài xế đã chạy xuống mở cửa phía sau,
người xuống trước là Giang Phóng, kế đó là Hoắc Trường Uyên.
Anh mặc một bộ vest thủ công màu đen, tôn lên cơ thể tráng kiện theo
tiêu chuẩn tam giác ngược, gần như hòa vào bóng đêm, gương mặt không
che giấu được sự mỏi mệt.
Buổi họp diễn ra không lý tưởng lắm, vẫn không hoàn toàn giải quyết
xong mọi vấn đề, có nghĩa là ngày mai vẫn phải tiếp tục. Công việc chất
đống như núi, có quá nhiều quyết sách cần anh đích thân giải quyết. Cơ thể