Ngón cái và ngón trỏ của cô vân vê một góc quần, trên lớp vải dường
như vẫn còn hơi ấm của anh. Cô đi qua, ném nó vào giỏ đồ thay giặt như
ném một củ khoai nóng.
Đuôi giường vẫn còn một ít quần áo anh cởi ra, có phần hỗn loạn, cô
cũng dọn dẹp lại luôn.
Vào lúc đang vo chiếc áo sơ mi lại, Lâm Uyển Bạch chợt dừng động
tác, khóe môi từ từ mím chặt.
Ở phía cổ áo, có một dấu môi son màu hồng...
~Hết chương 145~