Cô đóng cửa lại, nhọc nhằn kéo Hoắc Trường Uyên vào trong phòng
ngủ. Họ đi tới bên giường, cô gần như phải cạy tay anh ra, ném anh như
một con thú khổng lồ lên giường.
Đệm giường mềm đến nỗi bật lên mấy cái, Hoắc Trường Uyên lại níu
tay cô.
"Cởi quần áo cho anh!"
"..."
Lâm Uyển Bạch cắn môi đứng im. Cô bị anh kéo, ngã ngồi xuống
giường. Bàn tay lớn của anh kéo tay cô đặt lên sơ mi của mình: "Mau lên,
cởi cho anh! Uyển Uyển!"
"Em biết rồi..." Nghe được tiếng gọi cuối cùng, cô như bị hàng phục
vậy.
Lần nào anh gọi cô như vậy, Lâm Uyển Bạch lại không kìm được lòng
mình.
Tuy Hoắc Trường Uyên đã uống rượu nhưng không đến nỗi say be bét,
mức độ hợp tác vẫn rất cao, áo vest và áo sơ mi đã nhanh chóng được cởi
xuống.
Lâm Uyển Bạch như đang cởi đồ cho một đứa trẻ vậy. Tới khi chỉ còn
một chiếc quần lót trên người, anh thẳng thừng ấn tay cô lên, cô lắc đầu,
tuyệt đối không cởi thêm nữa.
Hoắc Trường Uyên đã nhẫn nhịn quá lâu, ngồi bật dậy.
Lâm Uyển Bạch không hề phòng bị, cứ thế bị anh bế lên chân, tạo nên
tư thế mờ ám, môi anh cũng rơi xuống ngay sau đó.