Lâm Uyển Bạch như một cô con dâu nhỏ theo sau anh đi vào phòng
ngủ. Giường rất rộng, đệm cũng rất êm, nằm lên trên như nằm trên mây
vậy.
Đã hơn mười một giờ rồi, bên ngoài đã hoàn toàn im ắng.
Hoắc Trường Uyên vươn cánh tay qua, cô ngoan ngoãn dựa vào anh,
trong tầm mắt là yết hầu gồ lên của anh.
"Nếu còn chuyện như vậy xảy ra nữa thì phải thành thật nói với anh."
"Vâng..." Lâm Uyển Bạch khẽ đáp.
Sau đó, cằm của cô được nâng lên, hai người hôn nhau trong bóng tối.
Người ta hay nói "tiểu biệt thắng tân hôn", một khi thân mật rồi, sao
còn có thể chia xa được nữa.
Ban nãy lúc tắt đèn, cô chú ý thấy trên tủ đầu giường có đề hai hộp đồ
nhạy cảm do khách sạn chuẩn bị.
Lâm Uyển Bạch cũng nghĩ anh sẽ muốn mình, ai ngờ anh lại chỉ ôm cô
vào lòng: "Em mệt cả ngày rồi, ngủ sớm đi, không vội, cứ hồi phục lại tinh
thần rồi tính!"
Giọng nói rất trầm, nhưng toát lên sự xót xa anh dành cho cô.
Lâm Uyển Bạch nằm trong lòng anh, áp sát vào cơ thể anh, có thể cảm
nhận được khao khát của anh.
Cô cắn môi, lí nhí nói: "Thật ra không sao đâu mà..."
"Ngủ ngay!"