Lâm Uyển Bạch nhắm mắt lại mà lòng ngọt ngào.
...
Ngày hôm sau, Lâm Uyển Bạch ở yên trong khách sạn không ra ngoài.
Chuyện ăn trộm ít nhiều gì cũng để lại bóng ma tâm lý trong lòng cô.
Cô không dám một mình đi lung tung nữa. Hơn nữa cô có âm thầm quan
sát giá của căn phòng này, nếu chỉ ở đúng một đêm thì thiệt quá.
Trên tivi có khá nhiều chương trình, một ngày cũng cứ thế nhàm chán
trôi qua.
Khi thành phố lên đèn, Lâm Uyển Bạch đi ra khỏi phòng tắm. Cô nhìn
chiếc chăn đã được xếp gọn, lại bấu vào gò má đỏ ửng của mình, tự mắng
mình không biết xấu hổ, lại xin nghỉ phép để qua đây làm ấm giường cho
người ta.
Trước kia khi còn giao dịch, anh cũng từng yêu cầu cô như vậy, nhưng
tâm trạng và hoàn cảnh bây giờ đã khác, là cô cam tâm tình nguyện.
Hơn chín giờ tối, Hoắc Trường Uyên quay về.
Anh đã uống rượu, vừa mở cửa ra là mùi rượu ập tới. Giang Phóng đi
bên cạnh dìu anh.
Nhìn thấy cô, Hoắc Trường Uyên tự động nhào vào lòng cô, cả người
nặng nề đè lên cô. Lâm Uyển Bạch loạng choạng mấy bước, gáy bị anh phả
hơi nóng rực vào.
Cuối cùng Lâm Uyển Bạch cũng đứng vậy lại, phát hiện Giang Phóng
đã chuồn lẹ từ lúc nào.