tiếng đồng hồ, sao anh không hiểu, cô không chỉ đơn thuần muốn tạo bất
ngờ cho anh, cũng là vì sợ làm phiền tới công việc của anh.
Còn cả vết thương trên mu bàn tay nữa, nếu không phải bị anh phát
hiện ra, cô có thể sẽ giấu mãi, thậm chí còn nói dối là làm rơi ví tiền, chỉ
toàn báo chuyện vui không báo chuyện buồn! Hơn nữa ban nãy còn mừng
thầm vì không mang theo chiếc thẻ đen của anh...
"Đồ khờ khạo!"
Hoắc Trường Uyên quát ngoài miệng nhưng không có ý trách cứ.
"..." Lâm Uyển Bạch ngồi khép chặt hai đầu gối như một cô học sinh bị
giáo viên quở trách.
Lát sau, cô nhìn anh, đưa tay giựt giựt tay áo của anh: "À, Hoắc Trường
Uyên, có thể cho em chút gì ăn được không, em vẫn chưa ăn..."
Lần này, Hoắc Trường Uyên không gọi điện thoại cho Giang Phóng nữa
mà gọi thẳng cho phục vụ phòng.
Sau khi anh tắm rửa xong đi ra, phục vụ đã bê đồ ăn từ xe đẩy lên.
Hoắc Trường Uyên không nhúc nhích, chỉ đứng bên cạnh hút thuốc.
Dưới cái nhìn chăm chú của anh, Lâm Uyển Bạch ngượng ngùng ăn hết
một bát cơm to. Khi đặt đũa xuống, cô no căng tưởng chừng vỡ bụng.
"Ăn xong chưa?"
"Ăn xong rồi..."
Nghe xong, Hoắc Trường Uyên dập tắt điếu thuốc trong tay: "Vậy ngủ
thôi."