đó rạch mất rồi, đồ bên trong cũng không còn, nhưng em đã báo cảnh
sát..."
"Có phải tay em cũng bị rạch không?" Hoắc Trường Uyên bặm môi lại.
"À vâng..." Lâm Uyển Bạch đành phải thừa nhận, ngữ khí cố gắng tỏ ra
nhẹ nhàng: "Em không nghĩ là đi tới đâu cũng gặp móc túi đấy, trị an của
Macao xem ra phải tăng ca ha~ Cũng may em không mang theo tấm thẻ
đen anh cho em, em cất vào ngăn kéo tủ rồi, nếu không thì..."
Càng nói tới cuối cùng, giọng cô càng nhỏ đi.
Bởi vì sắc mặt Hoắc Trường Uyên đã sầm xuống. Anh không nói năng
gì, lập tức rút di động ra.
Rất nhanh, chuông cửa vang lên, Giang Phóng không biết kiếm được ở
đâu ra một hộp bông băng.
Hoắc Trường Uyên đón lấy, đóng cửa lại, không cần hỏi lý do, cứ thế
kéo cô ngồi xuống sofa.
Thấy anh lục hết chai nọ đến lọ kia, Lâm Uyển Bạch lí nhí hỏi: "Hoắc
Trường Uyên, anh không vui à?"
"Em rắp tâm khiến anh lo chết phải không?" Hoắc Trường Uyên trừng
mắt với cô.
Hai chiếc băng cá nhân đều được gỡ ra. Miệng vết thương không dài
nhưng rất sâu, có thể tưởng tượng ra lúc bị rạch đã chảy bao nhiêu máu.
Vậy mà chẳng hề xử lý, có thể vì lúc tắm gặp nước nên giờ đã hơi viêm
nhiễm rồi!
~Hết chương 144~