Nhất là sau khi cô nói xong, độ cong của nụ cười ấy càng tăng thêm rõ
rệt, còn nửa đùa nửa thật, cô ngượng ngập: "Anh đừng có cười nữa!"
Hoắc Trường Uyên không có ý định dừng lại. Yết hầu của anh bất ngờ
di chuyển, có tiếng cười bật ra, sau đó lồng ngực anh cũng phập phồng lên
xuống. Tiếng cười tan vào không khí, văng vẳng bên tai cô.
Anh vươn cánh tay dài ra, một lần nữa kéo cô vào lòng, đùa cợt: "Uyển
Uyển của chúng ta biết cách thương đàn ông rồi."
"..." Lâm Uyển Bạch đỏ bừng mặt.
Uống hết một cốc nước nóng, người cô cũng thoải mái hơn một chút,
ngón tay cũng không còn lạnh lẽo nữa. Hoắc Trường Uyên đề nghị để cô đi
tắm trước, cô gật đầu, xấu hổ tìm ra áo ngủ.
Nửa tiếng sau, Lâm Uyển Bạch từ trong bước ra.
Nhìn quanh một vòng, cô phát hiện Hoắc Trường Uyên vẫn ngồi ngoài
phòng khách, xoay lưng về phía cô, không biết đang cúi đầu nhìn cái gì.
Hình như nghe thấy tiếng bước chân, chất giọng trầm của anh cũng
vang lên: "Em gặp phải ăn trộm?"
"Dạ?" Lâm Uyển Bạch ngẩn người.
Cô đi qua mới thấy anh đang nhíu mày, trong tay đang dốc ngược túi
xách của cô xuống.
Vốn dĩ lúc cởi ra, cô đã cố tình để đáy túi hướng về phía sô pha, bây
giờ bị anh phát hiện ra, cô cũng không thể giấu giếm nữa.
"Vâng..." Lâm Uyển Bạch gật đầu, thành thật nói: "Trên xe buýt đông
người quá, lúc xuống xe không chú ý. Khi em phát hiện ra thì đã bị người