Cô cứ thế được kéo vào trong vòng tay của Hoắc Trường Uyên, gáy
được một bàn tay lớn giữ chặt lấy.
Cô hơi ngước mặt lên, liền có một nụ hôn mãnh liệt rơi xuống.
Tuy rằng những hành động cuồng nhiệt kiểu này đã không còn là lần
đầu nữa, hơn nữa Giang Phóng cũng quay lưng đi đầy ý nhị, nhưng Lâm
Uyển Bạch vẫn xấu hổ.
Cô vốn dĩ nghĩ anh chỉ hôn phớt rồi thôi, ai ngờ nụ hôn của Hoắc
Trường Uyên rất mạnh mẽ, cuốn lấy đầu lưỡi cô, hoàn toàn bất chấp bàn
tay nhỏ đang đẩy ngực anh, khiến cô run rẩy từ trong ra ngoài.
Mặt Lâm Uyển Bạch nóng bừng, cô không dám nhìn những ánh mắt
lướt ngang qua.
Thôi được rồi, cũng may ở đây không có ai quen biết mình.
Túi xách trong tay Lâm Uyển Bạch được Hoắc Trường Uyên cầm lấy.
Họ ra khỏi thang máy, anh quẹt thẻ, cô tự nhiên theo anh vào phòng.
Đó là một gian phòng tổng thống, rất cao cấp, ngoài phòng khách ra còn
có cả một căn bếp nhỏ, gần như không thiếu bất cứ vật dụng gì, nhưng vì
không gian quá lớn nên có phần quạnh vắng.
Thấy anh đặt túi xách lên ghế sofa, cô cũng cởi túi xách trên người
mình xuống.
Nãy giờ anh chỉ nắm tay phải của cô, lúc này mới để ý thấy mu bàn tay
trái của cô dán hai miếng băng cá nhân.
"Tay em làm sao vậy?"
Nghe anh hỏi vậy, Lâm Uyển Bạch mới chú ý tới ánh nhìn của anh.