Băng cá nhân được người trong đồn công an đưa cho cô, cô không kể
lại gì, chỉ lắc đầu: "Em không sao, tối qua lúc nấu cơm không cẩn thận bị
xước thôi."
Hoắc Trường Uyên gật đầu, không hỏi nhiều nữa, cố chấp nhìn thêm
nhưng vì băng dán khá kín nên không nhìn ra bất kỳ vết thương nào.
Anh đi tới chỗ bình nước, rót một cốc nước nóng, nhét vào tay cô: "Em
không phải đi làm sao?"
"Em xin quản lý nghỉ phép mấy hôm..." Lâm Uyển Bạch chủ động khai
báo, rồi ngẩng đầu lên nhìn anh, tiếp tục nói, có phần ngượng ngập: "Cộng
thêm ngày nghỉ, vừa hay có thể cùng anh quay về..."
"Vậy vì sao lại nghỉ phép chạy qua đây?" Hoắc Trường Uyên nhướng
mày.
Lâm Uyển Bạch cụp mắt xuống, ấp úng nói: "Chẳng phải anh nói nhớ
em sao..."
Mặt cô đỏ lựng, không biết là vì hơi nước trong cốc hay vì điều gì khác.
Khi ngước mắt lên, cô phát hiện anh vẫn đang ngắm mình chăm chú,
Lâm Uyển Bạch hơi run rẩy: "Hoắc Trường Uyên, sao anh cứ nhìn em mãi
thế làm gì..."
"Anh ngắm người con gái của anh, cũng phạm pháp à?" Hoắc Trường
Uyên nhàn nhã đáp lại.
"Anh còn cười..." Thấy anh cong môi cười, Lâm Uyển Bạch cảm thấy
thật vô duyên vô cớ.