Khi anh định tiếp tục những động tác mãnh liệt hơn thì vẫn bị cô ngăn
chặn. Lâm Uyển Bạch kịp thời nắm chặt bàn tay đang định mon men
xuống dưới của anh: "Em đến ngày ấy rồi!"
"Bà con?" Hoắc Trường Uyên lập tức đứng người.
"Ừm..." Lâm Uyển Bạch gật đầu.
Đã tắt đèn nên không gian căn phòng đen xì xì, cũng rất dễ dàng để che
giấu sự chột dạ nơi đáy mắt cô.
Hoắc Trường Uyên vẫn vươn bàn tay lớn ra, sau khi chạm phải dị vật,
hơi thở phà ra từ mũi dường như cũng trở nên bí bách hơn: "Đến khi nào
vậy?"
"Chính là vào lúc anh tắm..." Lâm Uyển Bạch khẽ nắm chặt tay lại.
"Sao lại đến lúc này, chẳng phải còn nhiều ngày nữa mới tới sao?" Hoắc
Trường Uyên nhíu mày rất sâu, có phần bực bội.
Trái tim Lâm Uyển Bạch nảy lên mấy cái.
Vì mức độ nhạy bén của anh, cô phải xoay đầu qua, cố gắng để ngữ khí
tự nhiên hơn một chút: "Có lúc không chuẩn đâu, tới trước hoặc tới sau
chưa thể biết trước được..."
Hoắc Trường Uyên giữ nguyên tư thế chống tay hai bên người cô mấy
giây, dường như không thể bình tĩnh lại được, anh lật người trèo xuống
giường, đi vào phòng tắm dội nước lạnh.
Khi anh quay lại, cũng đồng thời mang theo bầu không khí mát mẻ.
Có điều lòng bàn tay anh nhẹ nhàng vỗ lên vai cô mấy cái, hơi thở lập
tức trở nên nặng nề hơn.