Lâm Uyển Bạch cắn môi, như tự lẩm bẩm: "Em có thể ra sô pha, hoặc
đặt thêm một phòng nữa cũng được..."
"Im lặng!" Hoắc Trường Uyên khẽ quát.
Im thì im...
Lâm Uyển Bạch bặm môi lại.
Cô thẳng thừng lật người, quay lưng về phía anh, nằm im như đang hờn
dỗi ai đó vậy.
Chỉ có điều không bao lâu sau, cô vẫn bị Hoắc Trường Uyên kéo vào
lòng.
...
Ngày hôm sau, khí sắc của Hoắc Trường Uyên hơi tệ một chút.
Người khác không biết nhưng Lâm Uyển Bạch hiểu rõ, tối qua anh phải
chạy vào phòng tắm hai lần, lần nào về cũng mát mẻ hơn nhưng vẫn đầy sự
bất mãn khi không được làm điều mình muốn...
Sau khi biết cả ngày hôm qua cô chỉ ở trong khách sạn, ăn sáng xong,
Hoắc Trường Uyên bảo cô đi thay quần áo cùng anh đi họp. Cô không đồng
ý nhưng cuối cùng vẫn không thắng nổi anh, đành phải ngồi vào xe tới
công ty con tại đây.
Phòng hội nghị rất lớn, nhiệt độ điều hòa cũng được điều chỉnh vừa
phải.
Lâm Uyển Bạch hơi ngượng ngập, cô được sắp xếp ngồi trên chiếc sô
pha phía sau bàn hội nghị. Có vẻ vì biết cô là người được Hoắc Trường
Uyên đưa tới, ai bước vào phòng họp cũng cực kỳ cung kính với cô.