Hơn nữa vào ngồi chưa được bao lâu, đã có người bê trà và bánh điểm
tâm đặt lên chiếc bàn trước mặt cô, còn có một chiếc laptop và iPad, đồng
thời tế nhị chuẩn bị tai nghe, không để cô cảm thấy chờ đợi quá lâu.
Chuẩn bị tất cả những thứ này là một cô gái trẻ, trông giống một sinh
viên vừa tốt nghiệp, nói giọng phổ thông tiêu chuẩn: "Chào chị Lâm, chị
còn cần gì cứ trực tiếp gọi tôi là được! Hoắc tổng ban nãy có dặn dò riêng,
bảo tôi để ý phục vụ chị chu đáo!"
"Cảm ơn cô!" Lâm Uyển Bạch cảm kích nói.
Sau khi cô gái nhỏ cúi đầu rời đi, buổi họp cũng bắt đầu.
Cánh cửa chớp được hạ xuống, màn chiếu ở giữa được bật lên, Hoắc
Trường Uyên nghiêng người hướng mắt nhìn về phía đó.
Ánh đèn chiếu hắt lên mặt anh, ngũ quan và những đường nét vốn
cương nghị lại càng sâu đậm hơn. Bàn tay đã quen kẹp thuốc lá lúc này
cầm một cây bút mực. Khi có ai đó phát biểu anh lại nhìn về phía họ, còn
nghe rất nghiêm túc, thi thoảng khẽ gật đầu.
Trên màn hình máy tính trước mặt Lâm Uyển Bạch chiếu những
chương trình giải trí đang hot, nhưng cô không thể hoàn toàn tập trung.
Bởi vì cho dù đang có một cuộc họp nghiêm túc diễn tả, luôn có một
ánh mắt vụng trộm liếc về phía cô quan sát, khiến cô không khỏi đỏ mặt.
Thật ra ban đầu khi từ chối, cô cũng cảm thấy sắp xếp như thế này là
không ổn thỏa, dẫu sao đây cũng không phải là một buổi tiệc rượu tiếp
khách, một vị sếp cao như vậy dẫn theo bạn gái của mình còn ra thể thống
gì chứ!
Nghĩ như vậy, Lâm Uyển Bạch bất giác lén nhìn về phía anh.