Suốt cả quá trình, Hoắc Trường Uyên đều nghiêm túc tập trung vào
buổi họp, biểu cảm trên gương mặt rất thản nhiên, tựa hồ anh không hề
cảm thấy lúc làm việc dẫn cô theo là một việc mất hình tượng đến mức
nào.
Hội nghị tiến hành có vẻ rất thuận lợi. Khi ánh nắng bên ngoài ngả về
Tây cũng là lúc màn chiếu được tắt đi.
Mọi người đều đang lục tục thu dọn đồ đạc ra về. Hoắc Trường Uyên
đứng dậy khỏi ghế, đi thẳng về phía cô.
Bước chân của anh vừa dừng lại phía trước sofa, thì Giang Phóng đuổi
kịp, nói với anh câu gì đó, đầu tiên anh im lặng nhướng mày, sau đó hơi
quay người sang.
Lâm Uyển Bạch đứng lên, cũng nhìn theo hướng họ nhìn, thấy trước
cửa phòng hội nghị có một bóng dáng cao gầy bước vào.
Vì ai nấy đều đang đi ra, chỉ có người đó đi vào nên mục tiêu khá rõ
ràng. Cộng thêm việc đó là một cô gái xinh đẹp quyến rũ, vóc dáng cũng
chuẩn, mặc chiếc váy da, đôi giày cao gót nện xuống sàn nhà vang lên
những tiếng lanh lảnh.
Có vẻ như đó là một cô gái con lai, ngũ quan cực kỳ sắc nét, cộng thêm
lớp trang điểm vừa phải nên rất hấp dẫn người đối diện.
Lâm Uyển Bạch chú ý đến màu son của đối phương, chính là màu hồng
phấn đó, còn vẽ cả viền môi, đủ non nớt.
Cô bất giác nắm tay lại. Cô nhớ tới dấu son dính trên cổ áo Hoắc
Trường Uyên tối qua. Giác quan thứ sáu của phụ nữ nói cho cô biết, rất có
thể nó xuất phát từ cùng một người.