Lâm Uyển Bạch vừa ngồi xuống tức thì, nghe thấy vậy đành đứng dậy
theo.
Bữa tối nay nhà hàng phục vụ các món của Bồ Đào Nhà và Ấn Độ và cả
những món hải sản tươi ngon, phong phú cùng với một vài món ăn đặt làm
ngay. Phóng tầm mắt nhìn qua, la liệt, đầy rẫy, Lâm Uyển Bạch lặng lẽ cầm
đĩa đi phía sau.
Phía trước là bóng hai người đi song song với nhau, Hoắc Trường Uyên
cao lớn, còn giám đốc Từ vừa gầy vừa cao, cực kỳ đẹp đôi.
Dọc đường, cuộc nói chuyện giữa họ chưa lúc nào ngừng.
Đa phần họ bàn luận về những chuyện trong cuộc việc, toàn là các chủ
đề cô nghe không hiểu. Mà cho dù có hiểu cũng không đến lượt cô xen
vào.
Bàn tay cầm kẹp của Lâm Uyển Bạch siết chặt lại, lồng ngực càng lúc
càng bí bách.
Giống như phát tiết vậy, cô chọc mạnh vào con cua đang giương càng
trên lớp đá. Nhưng giống như đối đầu với cô vậy, gắp một hồi, con cua cứ
trượt xuống. Nhiều lần như vậy, cô chẳng gắp được con nào.
Tức chết đi!
Khi Lâm Uyển Bạch định từ bỏ thì trong đĩa bất ngờ có thêm một con
cua to đỏ rực.
Cô ngẩng lên, va phải đôi mắt sâu hút của Hoắc Trường Uyên đang
nhìn mình nửa đùa nửa thật.
Lâm Uyển Bạch quay mặt đi, cắm đầu định tới khu bánh trước mặt.