không phải của anh vậy. Tình huống kiểu này thật ra đã không phải lần
một, lần hai nữa rồi, chỉ khác trước là lúc này trong ánh mắt cô không có
chút khó chịu nào.
Hơn nữa không biết nói đến chuyện gì mà bỗng có tiếng cười khẽ vang
lên, nhưng anh lại hơi liếc mắt về phía mình. Lâm Uyển Bạch dám khẳng
định, anh đang cười mình.
Cười cái gì mà cười!
Lâm Uyển Bạch trút hết mọi giận dữ vào con cua trên đĩa, bắt đầu dùng
dao "giải phẫu" nó.
Trong lúc đang ăn, Hoắc Trường Uyên chợt đứng lên: "Anh đi nghe
cuộc điện thoại."
Nói xong, anh bèn cầm di động rời đi.
Giám đốc Từ có vẻ là một người nhanh nhạy, không để không khí đông
lạnh mà chủ động mở lời: "Hải sản ở đây đều rất ngon, tôi thấy hình như
cô Lâm rất thích ăn cua?"
"À, đúng là rất ngon..." Lâm Uyển Bạch trả lời hơi dối lòng.
"Con trai tôi cũng thích ăn cua ở đây, tuần nào cũng ầm ĩ đòi tôi đưa
tới."
"Giám đốc Từ có con rồi ạ?" Lâm Uyển Bạch ngẩn người.
"Đúng vậy, năm nay nó đi học mẫu giáo rồi, là con trai nên rất nghịch
ngợm, thuê cả người giúp việc về mà có trông được nó đâu!" Giám đốc Từ
tươi cười gật đầu, cuối cùng còn hỏi thêm một câu: "Cô Lâm là bạn gái
của Hoắc tổng phải không?"