"Vâng..." Lâm Uyển Bạch khẽ gật đầu.
Cô hơi khó hiểu, không biết rốt cuộc đối phương đang suy nghĩ chuyện
gì trong lòng.
"Vậy coi như tôi mời bữa cơm này là đúng rồi!" Giám đốc Từ mỉm
cười chắp hai tay lại.
"Mặc dù tôi và Hoắc tổng nãy giờ chỉ bàn công việc, nhưng hôm nay
chủ yếu là muốn cảm ơn anh ấy! Bữa cơm tối qua tôi cũng tham gia,
không ngờ lại gặp chồng cũ. Anh ta là người cố chấp, ly hôn đã hai năm
mà vẫn bám riết lấy tôi không buông, cũng may có Hoắc tổng kịp thời ra
tay giúp đỡ! Vì muốn chồng trước từ bỏ, tôi cũng thuận nước đẩy thuyền,
cùng Hoắc tổng diễn một vở kịch!"
"Nhưng mà cô yên tâm, chúng tôi chỉ diễn bề ngoài vậy thôi, không làm
gì quá đáng đi quá giới hạn đâu, tôi chỉ hôn một cái vào cổ áo Hoắc tổng.
Dù sao cô cũng là bạn gái của anh ấy, tôi cảm thấy cùng là phụ nữ, tôi nên
nói với cô một tiếng."
"Hả..." Lâm Uyển Bạch lần này ngây ngốc thật sự.
"Cô Lâm đừng để bụng nhé!"
"Không đâu, không đâu..."
Lâm Uyển Bạch hoàn hồn lại, giải thích lia lịa.
Khi nhìn thấy dấu son trên cổ áo, trong lòng cô rất khó chịu. Thật ra tối
qua cô cũng chẳng ngủ được, suốt cả buổi tối trong đầu hiện lên rất nhiều
hình ảnh.