"Chuyện gì?"
Lâm Uyển Bạch cụp mắt xuống, sau đó kiễng chân lên, thì thầm một
câu gì đó vào tai anh.
Con ngươi của Hoắc Trường Uyên đột ngột co rụt lại.
Sau đó eo cô bị anh ôm chặt.
Lâm Uyển Bạch bị anh kéo vào lòng, anh thu mạnh cánh tay lại, ánh
mắt nhìn cô như có thể ăn thịt người vậy: "Em dám lừa anh!"
~Hết chương 147~