"Lâm Uyển Bạch, em càng ngày càng to gan rồi đấy, lại dám lừa anh?"
Hoắc Trường Uyên nghiến răng rất chậm, cơ hàm như sắp bung ra tới nơi:
"Em còn biết mình mang họ gì không!"
"Họ Lâm ạ..." Lâm Uyển Bạch lí nhí đáp.
Chỉ đổi lại một ánh mắt càng thêm hung dữ của anh, cô biết điều ngậm
chặt miệng lại.
"Xem tối nay anh xử lý em thế nào!"
Hoắc Trường Uyên cảm giác ngọn lửa hừng hực mình nhẫn nhịn suốt
hai đêm như bốc thẳng lên, kêu gào trong huyết mạch, xông thẳng tới não
bộ.
Anh thật sự sắp tức chết rồi!
Người con gái to gan này lại dám lấy chuyện này ra gạt anh, hại anh tối
qua hai lần liên tiếp phải dội nước lạnh. Nếu tối nay không xử lý cô, khiến
cô kêu không thành tiếng, anh tuyệt đối không dễ dàng tha cho cô!
Lâm Uyển Bạch như đọc được tiếng lòng của anh, chợt run người.
Lúc này Hoắc Trường Uyên như bị lửa dục vọng thiêu đốt, xem ra...
Thật đáng sợ...
Cô liếm môi, cố gắng cứu vớt cục diện một chút.
Nhưng Hoắc Trường Uyên sao dễ dàng cho phép cô lên tiếng, anh cúi
đầu, hậm hực cắn lên môi cô.
Trong phòng chỉ còn tiếng quần áo bị xé rách.