Lâm Uyển Bạch đỏ mặt, xấu hổ thúc giục anh: "Thôi, chúng ta mau vào
trong đi!"
Thời gian không dư dả nên cô biết Hoắc Trường Uyên chọn nơi này là
có lý do của anh. Thứ đại diện cho Macao chính là bài bạc, nếu không vào
sòng bạc một lần coi như chưa đến Macao, hơn nữa cô cũng muốn mở
mang thêm hiểu biết.
Đây có vẻ là một trung tâm giải trí đã nhiều năm tuổi, nhưng trang trí
vẫn rất hào hoa, đi tới đâu là vàng rực rỡ tới đó.
Sau khi bước vào, Hoắc Trường Uyên liền đi đổi xèng.
Cứ cách một trăm mét là lại có một bàn bài: Baccarat, Five-card stud,
xúc xắc, còn cả những trò cá cược như đua ngựa, đua chó, Jai alai*... Một
vài trò cô còn chưa nhìn thấy bao giờ, nhưng vẫn có đầy đủ trong sòng bạc
này.
*Là một môn thể thao liên quan đến một quả bóng nảy ra từ một không
gian có tường bằng cách tăng tốc nó lên tốc độ cao bằng một thiết bị cầm
tay.
Lâm Uyển Bạch đi dạo ngắm qua một lượt với anh, cảm thấy chỗ nào
cũng mới lạ.
Giữa chừng, Hoắc Trường Uyên vào nhà vệ sinh. Lúc ra, anh thấy cô
đang ngốc nghếch ngồi trước một chiếc máy game như một đứa trẻ, nhìn
những người bên cạnh kéo gậy.
"Sao em không chơi?"
Lâm Uyển Bạch xua tay: "Em nhìn là được rồi!"