Hoắc Trường Uyên kéo cô lên, ôm cô đi về phía trước: "Phía trước có
mấy trò bài bạc, anh dẫn em qua xem!"
Trong phòng có rất nhiều bàn chơi bài, gần như đều hình tròn. Người
phát bài đứng giữa, xung quanh có vô số người đứng xem, gần như không
còn chỗ trống.
"Ngẩn người ra làm gì vậy?" Thấy cô nhìn về phía đối diện, Hoắc
Trường Uyên hỏi.
Lâm Uyển Bạch không giấu giếm: "Em nhìn thấy Lý Huệ..."
"Bà vợ hai của bố em?" Hoắc Trường Uyên nhíu mày.
"Vâng." Cô gật đầu.
Ban nãy chỉ vô thức nhìn qua, cảm thấy quen mắt, khi nhìn kỹ lại, cô
phát hiện đích xác là Lý Huệ. Bên cạnh còn có một Lâm Dao Dao không
lúc nào rời khỏi bà ta.
Trong ấn tượng, cô nhớ Lâm Dũng Nghị ghét nhất là mấy người cờ bạc,
cá độ, trước kia có một thư ký ham mê bài bạc, sau khi biết chuyện hôm
sau ông đã đuổi việc luôn...
Hoắc Trường Uyên không nói gì, chỉ khoác vai cô di chuyển sang bàn
đối diện, rẽ đám đông ra: "Xin lỗi, nhường chỗ cho chúng tôi!"
Lâm Uyển Bạch định nói không cần, nhưng đã bị anh ấn xuống ghế.
Lâm Dao Dao ngồi đối diện đang nghịch móng tay vừa làm của mình:
"Mẹ, sao mẹ vẫn còn chơi! Cứ tiếp tục chơi thế này, cẩn thận một ngày nào
đó mẹ thua hết tài sản trong nhà đấy!"