"Phỉ phui!" Lý Huệ lập tức không vui: "Con đúng là đồ mồm quạ, đừng
nói linh tinh! Từ lúc mẹ ngồi ở đây tới giờ, lúc nào cũng thắng. Không bao
lâu nữa có thể lấy lại hết chỗ thua tối qua, chưa biết chừng có thể..."
Nói tới đây bà ta bất ngờ dừng lại, vì nhìn thấy Lâm Uyển Bạch ở đối
diện.
"Anh Trường Uyên?" Sự chú ý của Lâm Dao Dao khác bà. Cô ta nhìn
thấy Hoắc Trường Uyên trước rồi mới nhìn thấy Lâm Uyển Bạch, sắc mặt
vô cùng khó coi. Cô ta quẹt móng tay lên túi xách: "Sao lúc nào cũng đi
cùng chị ta vậy!"
Hai ánh mắt phóng tới quá rõ ràng, Lâm Uyển Bạch cảm nhận được.
Có điều bây giờ có chuyện quan trọng hơn. Cô hoang mang nhìn về
phía Hoắc Trường Uyên: "Em không biết đâu..."
"Đừng lo lắng." Hoắc Trường Uyên không ngồi mà đứng ngay bên cạnh
cô, chống tay lên thành ghế: "Five-card stud rất đơn giản, chính là năm lá
bài, xem điểm số hoặc độ lớn nhỏ của quân bài quyết định sự thắng bại.
Ngoài việc phải có chút kiến thức về việc Theo hay Bỏ, còn lại đều dựa
vào may mắn!"
"Nhưng mà..." Lâm Uyển Bạch cắn môi.
"Chơi hai ván rồi đi." Hoắc Trường Uyên đặt khay lên bàn.
Lâm Uyển Bạch nhìn xèng của những người khác rồi lại nhìn chỗ của
họ, bất giác kéo vạt áo của anh, nhỏ giọng hỏi: "Hoắc Trường Uyên, thẻ
màu đỏ là bao nhiêu?"
Hoắc Trường Uyên nói một con số.