Khi đi ngang qua anh, khuôn mặt cương nghị của anh bất ngờ áp sát cô,
yết hầu hơi động.
"Cho phép em ghen đấy."
"..." Bước chân cô hơi khựng lại.
Khi mím môi lại, cô nghe thấy anh lại buông một câu bên tai: "Nhưng
không được phép đánh đổ cả thùng giấm."
"Em không có..." Lâm Uyển Bạch phản bác.
Nhưng ngoài miệng thì nói vậy, trong lòng vẫn có một âm thanh nhỏ
xíu đang phản bác cô.
Lấy đồ ăn xong, ba người lại trở về bàn. Tuy là nhà hàng xoay ngắm
cảnh 360 độ nhưng tốc độ xoay rất chậm, phải một tiếng rưỡi mới xoay
được một vòng, sẽ không khiến người ta chóng mặt, cung cấp một trải
nghiệm ăn uống rất thoải mái.
Giám đốc Từ và Hoắc Trường Uyên vẫn chuyện trò rất hợp ý, bỗng đầu
gối cô chợt ấm lên.
Lâm Uyển Bạch cúi đầu, quả nhiên nhìn thấy bàn tay lớn của anh vươn
qua.
Lòng bàn tay lớn đang nắm chặt lấy đầu gối cô, ngón tay ma sát qua lớp
vải.
Cô nhúc nhích, không giằng ra, sợ làm ra động tĩnh quá lớn nên đành
thôi.
Khi cô nhìn qua lần nữa thì thấy anh vẫn đang nói chuyện với giám đốc
Từ, ra vẻ nghiêm túc, giống như bàn tay chọc ghẹo mình dưới gầm bàn