Lúc cô nhân viên đưa món đồ đã gói xong xuôi tới, Hoắc Trường Uyên
ngỡ ngàng. Cuối cùng cô lại chọn một chiếc thắt lưng nam. Cô cầm chưa
đầy hai giây đã đưa thẳng cho anh.
"Mua cho anh?" Hoắc Trường Uyên nhướng mày.
"Ừm!" Lâm Uyển Bạch gật đầu.
Đôi mắt Hoắc Trường Uyên hơi tối đi. Đây là kiểu thắt lưng kỷ niệm, ở
giữa có một chữ H biểu tượng, giá không hề rẻ. Anh liếc mắt nhìn tờ hóa
đơn vừa được in ra, giá vừa vặn bằng số tiền mới thắng được...
Từ cửa hàng đồ cao cấp đi ra, Lâm Uyển Bạch nhẹ nhõm cả người.
Cô nhìn Hoắc Trường Uyên ở bên, ban nãy khi đi ra, anh đã mượn
phòng thay đồ để đeo thắt lưng lên.
"Có biết bình thường tặng thắt lưng cho đàn ông có ý nghĩa gì không?"
Hoắc Trường Uyên bỗng chốc lười biếng rướn khóe môi.
"... Ý nghĩa gì chứ?" Lâm Uyển Bạch ngẩn người, cô không nghĩ nhiều
như vậy.
Số tiền thắng được anh nằng nặc bắt cô nhận, cô không muốn, chỉ có
thể nghĩ ra cách thức này.
"Nếu một cô gái tặng thắt lưng cho đàn ông, vậy thì có nghĩa là muốn
trói chặt anh ấy cả đời." Nói tới đây, Hoắc Trường Uyên vòng tay qua eo
kéo cô vào lòng mình. Anh cúi xuống, ánh mắt tràn ngập mùi vị nam tính:
"Sao, em cũng muốn dùng thắt lưng trói chặt anh à?"
"Nếu đúng vậy thì sao..."
Lâm Uyển Bạch nín thở, khẽ hỏi lại.