Vì Hoắc Trường Uyên phải đi Mỹ nên anh qua cửa bay quốc tế, khác
với cô.
Giang Phóng đã giúp họ check-in xong xuôi. Lâm Uyển Bạch vẫn giống
như lúc tới, ôm túi xách của mình đứng đó, nhìn Hoắc Trường Uyên phía
trước. Anh bỗng lên tiếng:
"Về tới nơi rồi nhắn tin cho anh, có thể anh đang ở trên máy bay không
nhận được, nhưng vẫn phải nhắn, nghe rõ không?"
"Nghe rõ rồi..." Lâm Uyển Bạch gật đầu.
Hoắc Trường Uyên nói tiếp: "Lúc hạ cánh cũng nửa đêm rồi, anh đã bảo
Giang Phóng sắp xếp, bảo anh Trần tài xế qua đón em."
"Ừm..." Cô ngoan ngoãn đáp.
Anh Trần là tài xế của anh, nghe sự sắp xếp đâu ra đấy của anh, cô rất
an tâm.
Cô đã xin quản lý nghỉ phép, ngày mai là thứ Hai phải đi làm, cô không
thể bám theo anh sang Mỹ được.
Thời gian trôi nhanh từng phút từng giây, loa thông báo đã bắt đầu nhắc
nhở.
"Qua đây."
Hoắc Trường Uyên đưa tay về phía cô.
Lâm Uyển Bạch không kháng cự mà nghe lời, ngượng ngùng dựa vào
anh.