Loa phát thanh vẫn đang ầm ĩ. Cô giãy giụa nhưng không thể thoát ra.
Cô nghe thấy anh thì thầm bên tai mình: "Buông ra cũng được, em hôn anh
một cái!"
"Ở đây?" Lâm Uyển Bạch sửng sốt nhìn anh.
"Ừm." Hoắc Trường Uyên hờ hững đáp.
Lâm Uyển Bạch nhìn trái ngó phải, xấu hổ vân vê ngón tay: "Nhưng ở
đây đông người quá..."
"Không hôn thì không thả." Hoắc Trường Uyên thu chặt cánh tay lại vẻ
uy hiếp.
Dưới cái nhìn chính diện với anh, Lâm Uyển Bạch cuối cùng cũng
nhắm lại, từ từ kiễng chân lên.
Năm phút sau, cô ôm hai gò má ửng hồng, chạy qua cửa kiểm tra an
ninh.
Đến tận cùng của chỗ ngoặt, Lâm Uyển Bạch quay đầu lại vẫn nhìn thấy
bóng Hoắc Trường Uyên đứng sững đó. Dưới ánh đèn, anh như một người
đầu đội trời chân đạp đất, khiến người ta không thể rời mắt.
...
Thứ Hai, ngày làm việc.
Cả ngày đúng là chỉ toàn công việc. Ngoài giờ nghỉ trưa ra thì không có
lúc nào được nghỉ. Trước khi tan làm, cuối cùng cô mới được thở một
chút.
Các đồng nghiệp thích buôn dưa lê bên cạnh dĩ nhiên không rảnh. Họ
bắt đầu kéo cô ra hỏi cho rõ ngọn ngành, gạn hỏi cô tuần trước xin nghỉ để