Đáp lại cô là nụ hôn nồng nhiệt của Hoắc Trường Uyên.
Ăn tối xong trong một nhà hàng ở đầu phố, hai người họ trở lại khách
sạn, thu dọn đồ đạc, chuẩn bị xuất phát ra sân bay.
Hành lý của Lâm Uyển Bạch không nhiều, quần áo thay giặt vài ba bộ
là được. Hoắc Trường Uyên tới Macao lâu hơn cô, dọn xong đồ của mình
cô qua dọn giúp đồ của anh. Cô đang đỏ mặt giấu chỗ quần lót của anh vào
trong vali thì chợt có tiếng gõ cửa.
Mở cửa ra, người tới là Giang Phóng, nhìn nét mặt có vẻ vội vàng.
"Cô Lâm."
Giang Phóng cúi đầu chào sau đó hỏi ngay: "Hoắc tổng đâu ạ?"
"Anh ấy ở trong..." Lâm Uyển Bạch chỉ vào phòng ngủ bên trong.
Giang Phóng hơi gật đầu tỏ ý đã biết rồi rảo bước đi vào trong, cung
kính nói gì đó. Hoắc Trường Uyên hơi nhíu mày, trầm ngây mấy giây: "Tôi
biết rồi, cậu đi sắp xếp đi!"
Thấy Giang Phóng lại vội vã đi ra, Lâm Uyển Bạch tiến lên hỏi: "Sao
vậy?"
"E là anh không thể cùng em quay về."
"Dạ?" Cô không hiểu.
Hoắc Trường Uyên chau mày giải thích: "Anh lại phải bay qua Mỹ một
chuyến, giải quyết một vài việc. Nhưng lần này sẽ không quá lâu, tới đó
giải quyết xong là có thể về ngay."
Đại sảnh sân bay.