Đóng cửa lại, không chỉ lòng bàn tay mà Lâm Uyển Bạch cảm nhận rõ
từng lỗ chân lông trên cánh tay đều đang rướm mồ hôi hột.
Cô không hề nghĩ bố của Hoắc Trường Uyên lại gọi điện thoại cho
mình, cũng không biết vì cớ gì ông ấy lại muốn gặp mặt cô. Lẽ nào anh đã
nhắc đến mình trước mặt bố, nhưng trực giác nói cho cô biết không phải
như vậy.
Ông Hoắc không lên tiếng, cô cũng không dám nhúc nhích, đành đứng
nguyên tại chỗ âm thầm quan sát.
Ngũ quan của ông có vài phần giống với Hoắc Trường Uyên, nhất là
bây giờ khi ông đang bày ra biểu cảm lạnh nhạt, quả thực giống nhau như
đúc.
Bên tai Lâm Uyển Bạch chợt vọng về câu Hoắc Trường Uyên từng nói:
"Bố anh rất nghiêm túc, luôn nổi nóng, từ nhỏ tới lớn anh gần như rất ít
khi nhìn thấy ông ấy cười, đa phần chỉ toàn quát nạt người khác..."
Trăm nghe không bằng một thấy.
Liếm qua đôi môi khô khốc, càng lúc cô càng căng thẳng.
Chẳng biết đã qua bao lâu, cuối cùng ông Hoắc cũng mở mắt ra, ánh
mắt có vài phần sắc lẹm, nhìn cô chằm chằm, mang theo ý tứ thăm dò vào
tận sâu những suy nghĩ trong lòng đối phương, giống như muốn nhìn rõ
toàn bộ từ tâm hồn đến thể xác của cô: "Cô Lâm?"
"Dạ vâng..." Lâm Uyển Bạch vô thức tiến lên trước một bước.
Ông Hoắc gật đầu, bình thản hỏi: "Cô Lâm cũng là người Băng Thành?"
"Vâng..."