"Năm nay bao nhiêu tuổi?"
"24 ạ..."
"Làm công việc gì?"
"Làm nhân viên tại một công ty tài chính..."
Lâm Uyển Bạch không dám thở mạnh, cảm giác như đang bị điều tra
nhân khẩu, nhưng lại tuyệt đối không được trả lời qua quýt.
Trong ngữ khí của ông Hoắc mang theo chút khách khí, nhưng ánh mắt
lại khiến người ta không thoải mái, nhất là khi ông nhìn về phía cô, rất sắc.
Cô vừa buông bàn tay nắm chặt ra lại nghe thấy ông hỏi: "Vậy bố mẹ cô
làm nghề gì?"
"Mẹ cháu đã qua đời từ lâu." Lâm Uyển Bạch thành thật trả lời: "Bố
cháu đã tái hôn, bây giờ tự kinh doanh một công ty. Cháu còn bà ngoại
sống dưới quê..."
"Cô Lâm, cô và Trường Uyên bây giờ đang có quan hệ gì?" Ông Hoắc
bất ngờ hỏi.
Trái tim Lâm Uyển Bạch run lên.
Cô cảm thấy mọi câu trước đó chỉ là tung hỏa mù, có vẻ như đây mới là
câu hỏi mấu chốt.
"Chúng cháu..." Cô nuốt nước bọt, bình tĩnh lại, trả lời: "Chúng cháu có
quan hệ bạn trai bạn gái!"
"Bạn trai bạn gái..." Ông Hoắc lặp lại lời cô nói, hơi kéo dài âm cuối
như mang theo ý tứ sâu xa. Sau đó, ông cười với ý gì đó: "Ha ha..."